Trương “Huế” và nỗi cô đơn sau bản án
Đăng bởi cdvhue on 02/07/2009
Từ sau SEA Games 23, dòng đời của Lê Văn Trương không êm ả như các bạn cùng một lần đứng trước vành móng ngựa như mình…

Văn Trương từng có thời gian bị cô lập, phải ngồi một mình (ảnh trái). Nụ cười đã xuất hiện cùng Thanh Bình (phải) trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: XUÂN HUY
Một lần gặp Trương “Huế” trên sân Tự Do khi cầu thủ này về nhà dưỡng thương, tôi hỏi anh có cảm thấy nuối tiếc khi phải rời bỏ mảnh đất mình đã sinh ra và lớn lên. Trương cười buồn: “Đời nó thế mà anh! Hoàn cảnh đẩy đưa cả thôi!”.
Vẫn biết một người có tội không được phép đòi hỏi quyền lợi cho cá nhân nhưng với Lê Văn Trương, số phận dường như quá khắc nghiệt với anh.
Cô đơn sau bản án
Sau bản án được tuyên, Lê Văn Trương suy sụp hoàn toàn. Anh về Huế với sự cô đơn và đau đớn. Khi là tuyển thủ thì không có gì nhưng lúc dính “phốt” thế là những mắc mứu với bóng đá Huế trong quá khứ lại được khơi dậy. Và Trương “Huế” luôn là tâm điểm của mọi lời chỉ trích. Thêm vào đó, những người có trách nhiệm ở Sở Thể thao và đoàn bóng đá Huda Huế rất thờ ơ. Gần một năm trời, Trương không được tập luyện, sinh hoạt gì với đội bóng cũng chẳng được ai đoái hoài. Có lúc mang giày móng ra sân tập rồi lại ngồi bó gối và ra về vì chẳng ai nói gì và cũng chẳng ai muốn Trương được tập chung dù chỉ là tập nhờ.
“Giai đoạn ấy, thật sự tôi hoàn toàn mất định hướng. Mình là người có tội, mang trong mình quá nhiều mặc cảm mà không biết tâm sự, giãi bày với ai ngoài người yêu và gia đình nên tôi suy sụp lắm. Đã có lúc tôi muốn tìm đến cái chết để không phải nghĩ và không còn phải vướng bận gì nữa. Cũng may là những người thân đã luôn đứng bên cạnh động viên, an ủi giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn ấy” – Lê Văn Trương kể mà mắt ươn ướt.
Thời gian không chơi bóng, hằng ngày Trương vẫn phụ vợ chưa cưới bán cà phê. Nhiều lúc bưng bê bị người này người nọ đàm tiếu, nói móc mé vụ bán độ, Trương nhục lắm nhưng cứ cắn răng chịu vì “Mình làm mình chịu mà anh! Cũng là cái giá mà em phải trả thôi…” – Trương nói.
Họa cứ dồn dập khi thời điểm ấy vết thương tiềm ẩn từ khi chơi cho đội tuyển bắt đầu nặng ra trong thời gian không đá bóng. Có những lần chạy thử thấy cái gối bất ổn Trương đã bàn với gia đình giải nghệ kiếm việc gì làm hoặc mở rộng quán cà phê để tăng thu nhập.
Lê Văn Trương không giấu được bức xúc khi nhớ lại chuyện cũ với cái gối đau: “Tôi bị đứt dây chằng trước, vỡ sụn chêm gối trái khi thi đấu cho U-23 nhưng lúc cần mổ thì không dám xin ai vì mình đang chịu án treo, đang là người chịu tội mà. Sau những tai họa ập đến, tôi biết mình không có quyền đòi hỏi. Tuy nhiên, cái cách nhiều người xa lánh và đối xử, đặc biệt ở đội bóng cũ khiến tôi thấy tủi thân quá…”.
Sự cưu mang của bầu Đức và nỗi đau khác
Cũng may là giữa lúc đang bế tắc, Lê Văn Trương tình cờ gặp bầu Đức. Sau khi biết hoàn cảnh của Trương, ông bầu này đặt vấn đề: “Về với anh, cần giải phẫu, anh lo hết. Dưỡng thương cho tốt rồi thích tập với đội của anh thì cứ tập cho đến lúc nào được đá thì đá. Cái chân đau phải lo chứ đâu thể khập khiễng mãi như vậy được!”. Nghe bầu Đức nói, Trương không tin vào tai mình. Như người sắp chết đuối vớ được cọc, Trương gật đầu ngay không một chút phân vân rồi theo ông bầu này về phố núi.
Về với Hoàng Anh Gia Lai, việc đầu tiên là Trương được đưa ra Hà Nội để giải phẫu chấn thương cái gối. Hơn một năm ròng, Trương chỉ tập nhẹ theo giáo án của bác sĩ Đồng Xuân Lâm để chờ ngày bình phục. Bây giờ, Trương đã được trở lại, đã tìm được vị trí trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai nhưng dù cố gắng lắm anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ của mình như ngày nào.
“Thương hiệu” từng làm nên một hậu vệ cánh trái đội tuyển Việt Nam với những cú dốc bóng thần tốc dọc biên, những pha ngoặt bóng gọn gàng và cả những tình huống dứt điểm cực mạnh giờ Trương rất cố, rất nỗ lực nhưng không thể.
Hằng tuần, Văn Trương vẫn vắt kiệt mồ hôi, sức lực, vẫn cần mẫn bên hành lang cánh trái nhưng đội nhà vẫn không thể “bốc” lên được. Bản thân Trương cũng không hiểu tại sao nhưng là một người đã chịu nhiều ơn huệ của bầu Đức, Trương không thắc mắc, không băn khoăn mà chỉ biết thi đấu hết mình. “Mình bây giờ có bao nhiêu sức thì đá bấy nhiêu, còn đội nhà có thắng hay không thì… chịu” – Trương cười buồn than thở.
Hoàng Anh Gia Lai đang oằn vai chịu trận, còn Trương thì đang rất buồn vì mình chịu ơn một ông bầu nhưng đá mãi vẫn không lên.
Sau những sóng gió trong cuộc đời, bây giờ Trương “Huế” trầm hẳn. Anh không còn tham vọng, không còn sân si mà chỉ cố chơi thật tốt để đáp lại thịnh tình của những người đã giúp đỡ mình.
Trương nói giờ anh cố đá thật tốt và mong hết mùa giải để trở về với mong muốn một cuộc sống bình lặng bên người vợ hiền và đứa con thơ đang dõi theo từng bước chân của mình. Giông tố đã đi qua nhưng tiếc là đôi chân không còn mạnh mẽ như ngày nào nữa…
Theo phapluattp.vn

















