Cổ động viên Huda Huế

Sát cánh cùng đội bóng

Sân VĐ Tự do

Là một sân vận động nằm ở trung tâm thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Việt Nam với sức chứa khoảng 25.000 chỗ ngồi. Sân Tự Do được người Pháp xây dựng khoảng những năm đầu thập niên 1930 và đặt tên là Stade Olympique de Hué. Sau đó, Triều đình Nhà Nguyễn đổi tên sân thành sân vận động Bảo Long (Bảo Long là hoàng thái tử của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương).
300px-san_ve1baadn_de1bb99ng_te1bbb1_do

20342486ae546a89c8


Vài nét SVĐ :

Khắp nước ta, kể luôn khu vực Đông Dương , sân vận động (SVĐ) Tự Do ở thành phố Huế là SVĐ đầu tiên và mãi đến nay vẫn là SVĐ duy nhất có đường lòng chảo kiên cố dành cho các cuộc đua xe đạp lẫn đua môtô. Hệ thống lòng chảo ở đây được xây dựng bằng bê tông, nghiêng 45º, chu vi 500m. Đương nhiên, thi thố tốc độ trên đường lòng chảo thì kỳ thú, gay go và… nguy hiểm gấp mấy trên đường trường.
SVĐ Tự Do có tổng diện tích 55ha với sức chứa tối đa cỡ 25.000 khán giả. Ngày nay, SVĐ nằm trên địa bàn phường Phú Hội, nội thành Huế, và được bao quanh bởi bốn con đường Nguyễn Thái Học, Bà Triệu, Lê Quý Đôn, Trần Quang Khải. Ba con đường đầu tiếp giáp tường rào SVĐ.

20342486b4be54987420342486b4bfc210bc

Trước khi SVĐ Tự Do xuất hiện thì Huế từng có sân bóng đá mang tên Xép. Từ “Xép” đây chẳng phải là bé nhỏ – kiểu như chợ Xép, ga Xép, quán Xép – mà lại là phiên âm cách đọc mấy chữ Pháp viết tắt: SEPH (Sociation d’Éducation Physique de Hué = Hội Thể dục Huế) do Công sứ De Loi làm Hội trưởng. Sân Xép bấy giờ nằm tại vạt đất giữa cầu Trường Tiền và chợ Đông Ba, bên tả ngạn sông Hương, được SEPH tạo dựng khoảng đầu thập niên 1920, khi môn “thể thao vua” bắt đầu du nhập về miền Hương Ngự.
Cho tới nay, chưa tìm thấy văn bản pháp quy nào ghi nhận thật cụ thể thời điểm thành lập SVĐ Tự Do. Sách báo sau này cũng rất hiếm khi đề cập kỹ càng mọi mặt về công trình công cộng đó. Vài tác giả thời nay chỉ còn cách dọ hỏi các bậc bô lão ở địa phương, rồi suy đoán thiếu thống nhất. Trên tạp chí Huế xưa và nay số 13 (tháng 9 – 1995), Trần Huy Thanh viết: “Bác Nguyễn Văn Lợi làm việc ở SVĐ đã gần 40 năm cho biết là nó bắt đầu xây dựng từ năm 1935 và khánh thành năm 1936. Một người khác, anh Tống Viết Hồng, cán bộ Sở Thể dục thể thao cho rằng nó được xây dựng sớm hơn, từ năm 1933”. Sách Địa danh thành phố Huế do Trần Thanh Tâm và Huỳnh Đình Kết hợp soạn (NXB Văn Hóa Dân Tộc, Hà Nội, 2001) viết về SVĐ Tự Do thế này: “Công trình xây dựng từ năm 1935, khánh thành năm 1936 mang tên Bảo Long; từ sau năm 1945 được đổi tên là SVĐ Tự Do”. Đúng vậy chăng?
Thực tế, ngay từ đầu, thực dân Pháp đặt tên công trình kiến trúc đặc thù dành cho thể thao này là Stade Olympyque de Hué. Tuy nhiên, không đồng thuận cái tên “hơi bị” Tây, nhà Nguyễn đề nghị phải dùng tên Việt. Tên Việt gọi như thế nào? Triều đình Huế quyết định chọn tên của hoàng thái tử, con vua Bảo Đại, để đặt tên cho SVĐ mới: SVĐ Bảo Long.
Chi tiết kia có thể giúp hậu thế phỏng định niên điểm khánh thành công trình đang xét. Theo Nguyễn Phúc tộc thế phả do Hội đồng trị sự Nguyễn Phúc tộc soạn thảo (NXB Thuận Hóa, Huế, 1995) cùng nhiều tư liệu khác liên quan thì thái tử Nguyễn Phúc Bảo Long sinh năm Ất Hợi. Đối chiếu năm âm lịch với dương lịch thì đó là năm 1935. Nhưng thực ra, tra cứu lịch vạn niên và tính đủ đầy ngày tháng thì bấy giờ là cuối năm Ất Hợi (mùng 10 tháng chạp) song đã sang năm mới dương lịch: thứ bảy 4-1-1936. Vậy có khả năng SVĐ được khánh thành trong năm 1935 hoặc ngay đầu năm 1936 với tên Stade Olympique de Hué, sau đấy không lâu thì đổi tên thành SVĐ Bảo Long nhằm mừng sự chào đời hoàng trưởng nam của đấng “thiên tử” và hoàng hậu Nam Phương.

Từ năm 1935, cuộc đua xe đạp tranh giải quán quân Đông Dương lần đầu tiên được tổ chức. Từ đó, phong trào đua xe đạp rộ lên ở nhiều địa phương trong nước ta và sang thập niên 1940 thì phát triển mạnh. Hầu hết cuarơ (coureur) của cả ba miền đất nước cũng như của hai nước bạn Lào và Campuchia đều rất hào hứng khi được đến Huế so tài và so… gan dạ trên đường lòng chảo ở SVĐ Bảo Long.

Bóng đá, thời trước quen gọi túc cầu, chính là bộ môn thể thao thường làm sôi động hầu hết các SVĐ trên hoàn vũ. SVĐ Bảo Long cũng vậy. Từ điển tiếng Huế của Bùi Minh Đức (NXB Tâm An, California, 2001; NXB Văn Học, Hà Nội, 2004) ghi nhận rằng thời thuộc Pháp, SVĐ này là nơi tổ chức giải vô địch túc cầu Đông Dương thường niên. Đây cũng là nơi các cầu thủ nước ta bao phen “so giò, sánh cẳng” giao hữu với nhiều đội tuyển ngoại quốc. Kinh qua vô vàn biến động xã hội – lịch sử, lịch thi đấu tại SVĐ này từ khai trương đến nay chắc chẳng ai ghi chép trọn vẹn!

SVĐ Bảo Long đủ điều kiện để tổ chức nhiều cuộc tranh tài võ thuật hoặc các môn điền kinh như ném tạ, phóng lao, nhảy xa, nhảy cao, nhảy sào, chạy tiếp sức, chạy vượt rào, chạy các cự ly khác nhau, v.v. Mặt bằng rộng rãi nơi đây cũng tỏ ra thích hợp đối với các buổi văn nghệ mang tính quảng diễn và các đợt mít tinh (meeting) đại quy mô.

Mùa thu năm 1945 đã có hai đợt mít tinh lớn ở SVĐ Bảo Long mà nhiều sách báo còn nhắc. Đợt thứ nhất vào chiều 23-8, hàng vạn dân chúng nội ngoại thành tập trung chào đón Ủy ban khởi nghĩa do Tố Hữu làm chủ tịch, tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân lẫn phong kiến, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Thừa Thiên mà đứng đầu là Tôn Quang Phiệt. Chi tiết đợt mít tinh chính trị ấy đã được đích thân Tố Hữu tái hiện qua hồi ký Nhớ lại một thời (NXB Văn Hóa Thông Tin, Hà Nội, 2002). Đợt mít tinh tiếp theo diễn ra chỉ 5 ngày sau, nhằm đón phái đoàn của Chính phủ Việt Minh – gồm Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng, Cù Huy Cận – vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của vua Bảo Đại.

Kể từ đấy, SVĐ Bảo Long được đổi tên mới thể hiện khát vọng của từng cá nhân, của cả dân tộc và cộng đồng nhân loại: SVĐ Tự Do.

Năm 1957, khán đài A có mái che mưa nắng được xây dựng. Năm 1960, xây tiếp dãy lầu phía sau khán đài này. Suốt thời gian dài, dãy lầu được hai võ đường Lam Sơn (nhu đạo) và Bạch Hổ (võ cổ truyền Việt Nam) sử dụng. Hiện nay, hạng mục công trình này đã được nâng cấp và trở thành nơi làm việc của Sở Thể dục thể thao Thừa Thiên – Huế.
SVĐ Tự Do còn được đầu tư trùng tu nhiều đợt nữa. Năm 1972, nâng cấp mặt sân. Năm 1975, sửa chữa lòng chảo và gia cố tường thành. Hai năm 1976 – 1977, sửa chữa khán đài B, tái thiết khán đài A. Ngày 2-6-1983, sau một năm thi công, hệ thống đèn chiếu sáng sân cỏ được khánh thành để tổ chức các trận đá bóng ban đêm. Từ năm 1994, xây dựng thêm một số hạng mục mới cần thiết: làm hệ thống thoát nước cho lòng chảo, xây thêm các khán đài C và D. Đáng tiếc là do công tác bảo trì, bảo dưỡng suốt nhiều năm qua tồn tại lắm yếu kém, nên bao hạng mục công trình ở SVĐ Tự Do dần bị hỏng hóc, hư hao. Chẳng hạn 4 trụ đèn, mỗi trụ cao 36m có gắn 28 bóng điện đạt cường độ chiếu sáng 400 – 480 lux, lâu nay chẳng thể sử dụng!
Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI diễn ra ở Huế từ 25-7 đến 15-8-2004. Chuẩn bị cho sự kiện trên, SVĐ Tự Do lại được đầu tư chỉnh trang quy mô. Gia công tu bổ khán đài A. Sửa chữa mấy dãy khán đài B, C, D. Thêm một số hạng mục mới được thiết kế và thi công: bể bơi nhỏ, đường chạy điền kinh bằng nhựa tổng hợp. Tháo dỡ 4 trụ đèn cũ bị hỏng, thay bằng trụ và dàn đèn mới. Sân vân động đã trở nên khang trang hơn. Mỗi trận thi đấu trên sân nhà cđv Huế lại tới sân cổ vũ làm khuyên náo cả 1 sân vận động nhiều thăng trầm và kĩ niệm của người dân Cố Đô. Sân vận động đã trở thành 1 cái gì đó không thể không nhắc tới đội bóng Huda Huế, nó cũng mang cho mình 1 cái tên thứ 2 khi người ta gọi đến, đó là ” chão lữa Tự  do ” nơi mà các cầu thủ Huế thi đấu hết mình, cđv luôn cháy theo đội nhà. Sân vận động Tự  do nơi mà nhiệt huyết lên cao.

2 phản hồi tới “Sân VĐ Tự do”

  1. Nhan đã nói

    bài viết hay
    khá chi tiết

  2. MrHien đã nói

    Bao gio san van dong tu do se co suc chua 10 van nguoi

Để lại hồi âm

XHTML: Bạn có thể sử dụng những thẻ sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <pre> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>